Cảm ơn SYRIA, xin gửi tới các bạn lời chúc HÒA BÌNH!

.
Trên áo các cầu thủ đều in chữ SYRIA. Ảnh Getty

Khi tiếng còi kết thúc 120 phút thi đấu vang lên trên sân vận động Patriot Candrabhaga, các cầu thủ và hàng chục triệu người dân Việt Nam vỡ òa trong nỗi sung sướng tột độ.

Trái ngược với điều này, các cầu thủ Syria đổ gục vì thất vọng. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt sâu thẳm của những chàng trai Trung Đông đẹp như tranh vẽ, chắc hẳn nhiều người không khỏi nuối tiếc cho họ.

Trong 90 phút chính thức, thậm chí Olympic Việt Nam không tạo ra một cơ hội ăn bàn rõ rệt, tất cả các đường bóng dội vào lại bật ra như đụng phải bức tường. Syria phòng thủ chặt chẽ, kín kẽ và phong tỏa hầu hết các mũi nhọn tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng – người đã sút tung nóc lưới đội tuyển Bahrain không thể đột phá trước khung thành, trong khi Đức Chinh mạnh mẽ như vậy thường phải lui về hỗ trợ hàng phòng thủ. Còn Văn Hậu với sức càn lướt của mình cũng chỉ đủ tung ra những cú sút xa…

Cũng trong 90 phút đó, cầu thủ đội tuyển Syria có phần nhỉnh hơn các cầu thủ Việt Nam. Họ có những cú sút nguy hiểm, có những đường ban bật khiến chúng ta thót tim, và có cả lúc thủ môn Tiến Dũng đã bất lực đứng nhìn, còn 90 triệu người rụng rời tay chân…

Dù vậy Syria đã không có bàn thắng – điều quyết định trong những trận cầu.

Nhưng bóng đá là như vậy, ngoài nỗ lực chúng ta luôn cần cả may mắn. Và tuyệt vời thay, lần này cả hai vị thần đó đều đứng về phía chúng ta – những chàng trai đã bước ra từ mưa tuyết Thường Châu.

Nhìn những giọt máu lăn dài trên khuôn mặt Quang Hải hay những bước đi tập tễnh khi rời sân của Duy Mạnh, hẳn chúng ta cũng cảm nhận được đau đớn, và sự đày ải về thể lực mà họ phải gánh chịu.

Nhưng trên tất cả họ vẫn đứng lên chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta gọi đó là gì, nếu không phải là sự quả cảm, quật cường!

Nhiều người đã ôm đầu tiếc nuối khi cú rướn người của Anh Đức đưa bóng chạm xà ngang, nhưng khi cái nắm tay thất vọng chưa kịp rời ra chúng ta đã được nắm lại chặt hơn, hét lên to hơn bởi Văn Toàn vụt tới đá bồi tung lưới.

Bàn thắng đó không đơn thuần là nỗ lực của riêng Toàn, dường như nó chất chứa trong đó nỗi đau đớn của Mạnh, những giọt máu của Hải, sự nỗ lực của cả đội tuyển và niềm hy vọng của 90 triệu người Việt Nam. Bàn thắng đó hoàn toàn xứng đáng.

Đã không có chữ “nếu” nào xảy ra sau đó, dù tiền đạo đội bạn thêm một lần đối mặt thủ môn Tiến Dũng. Tiếng còi của trọng tài Heidari Bijan khiến chúng ta trút bỏ gánh nặng ngàn cân để rồi cùng vỡ òa trong sự thăng hoa…

Xem trận đấu, chúng ta đều thấy rằng các cầu thủ Syria không mang tên trên lưng áo, tất cả họ đều chung một chữ SYRIA như muốn nhắc nhở rằng đất nước họ đang còn phải chung lưng đấu cật, phải đoàn kết vì còn đó một cuộc chiến tranh.

Nếu không có bóng đá, hẳn tin tức về họ mà chúng ta nhận được hàng ngày chỉ là những con số thương vong, những cột khói, bom đạn, đổ nát… nhưng hôm qua, vượt qua những nỗi đau đó, sự mất mát đó, trên sân bóng họ đã thể hiện một nỗ lực tuyệt vời.

Chiến đấu và chiến thắng một đối thủ như vậy, chúng ta hãy tự hào!

Xin cảm ơn các tuyển thủ VIỆT NAM! Cảm ơn các tuyển thủ SYRIA và xin gửi tới các bạn lời chúc HÒA BÌNH!

  • Tag:
  • Olympic Việt Nam
  • Việt Nam - Syria
  • bóng đá ASIAD
Nguồn: infonet.vn