Có một thể loại bạn: Đến giờ này chưa biết đi xe máy!

.
Ở đời còn mấy người bước qua tuổi 18 vài năm rồi mà chưa biết đi xe máy? Bao nhiêu người sở hữu được đứa bạn "vàng" như thế? Tôi là người "may mắn" có 1 đứa như thế đấy.

Tôi và nó nay đã bước sang tuổi 25 và tính ra, tôi trở thành xe ôm của nó cũng được 6 năm rồi. Tôi cứ lầm lũi đi cùng nó ngày này sang ngày khác trừ thời gian nó có bồ. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân lắm chứ, phận con gái liễu yếu đào tơ như nhau mà tôi lại phải dính vào nó rồi trở thành xe ôm bất đắc dĩ.

Suốt thời đại học, sáng tôi sang đón nó đi rồi trưa đưa về, nó cần đi chợ, đi mua đồ gì là cũng gọi tôi với câu thần chú quen thuộc "Mày ơi sang chở tao đi với" và sau 10 phút tôi xuất hiện nhận "khách" rồi thực hiện "cuốc" xe. Nhiều lúc nó có việc phải đi mà tôi bận nên không chở được thế là nó đành đi xe ôm, đi xe buýt. Nó được gia đình tạo động lực tập xe bằng cách mua cho nó chiếc xe mà nó yêu thích nhưng rồi xe cũng được phủ màn để đó.


2 đứa lúc nào cũng đi chung như hình với bóng, ai cũng ngỡ thân, à thì thân thật mà đằng sau đó là cả 1 nỗi khổ dài. Ảnh minh họa.
2 đứa lúc nào cũng đi chung như hình với bóng, ai cũng ngỡ thân, à thì thân thật mà đằng sau đó là cả 1 nỗi khổ dài. Ảnh minh họa.

Mưa nắng gì cũng thế, chở nó đi như 1 sứ mệnh của tôi vậy. Nhiều khi tôi nghĩ sao nó có thể sống bao nhiêu năm không biết đi xe như vậy nhỉ? Tôi nghĩ tới việc không có xe đi đã thấy như người không chân rồi, khó chịu lắm. Con bạn này thật đáng nể. Tôi và gia đình nó cũng cố gắng tập cho nó nhưng vô vọng. Lên xe cái thôi mà nó đã hoảng loạn phát khóc rồi.

Bạn tôi còn may mắn vì nó là con gái, chứ nó là con trai thì làm sao ngồi sau xe bạn gái mãi được, vậy thì ai mà yêu nó chứ. Cuộc sống hối hả như thế mà không biết chạy xe thì thôi luôn. Đến giờ tôi vẫn cố gắng chở nó đi đi về về khi còn có thể, nhưng cũng lo cho nó. Cái tuổi này rồi, ai cũng có cuộc sống riêng mà như thế này thì nó sẽ phải phụ thuộc nhiều lắm.


Tập xe không khó như bạn tưởng đâu, bao nhiêu người làm được mà.
Tập xe không khó như bạn tưởng đâu, bao nhiêu người làm được mà.

Nhiều người hỏi sao tôi cứ kiên trì chở nó suốt bao nhiêu năm như vậy, vì nó là bạn thân của tôi, nhìn nó đi xe ôm cũng không đành. Phiền thì cũng phiền thật đấy, nhưng giờ bỗng 1 ngày nó bảo "ê mày, khỏi qua chở tao nha" chắc tôi chới với lắm. Tôi đã quen lúc nào cũng có nó sau lưng cùng tám chuyện trên trời dưới biển, chuyện trong nhà ngoài xóm rồi... Nghĩ lại, khoảng thời gian cùng nó trên đường vui phết. Nhờ nó mà tôi chẳng còn suy nghĩ lung tung rồi buồn vớ vẩn mỗi khi chạy xe nữa.

Phải công nhận, nó may mắn lắm mới có tôi làm "xem ôm" dài hạn đấy. Mà nó cũng biết điều, làm bạn thân của tôi rất giỏi, rất biết thấu hiểu tâm tư. Thôi thế là win-win rồi. :))

Nếu bạn thấy bài viết này đúng với mình, hãy chia sẻ và xem nhiều hơn các bài viết Hiểu thấu tâm tư tại YAN News nhé!

Ngay khi tin tức này được lan truyền trên mạng, đã có những ý kiến sau
Một ý kiến khác lại cho rằng
Nguồn: www.yan.vn